Kể lể những câu chuyện khổ cực thu hút sự đồng cảm để làm cho đối
phương thấy thân thiết với mình hơn luôn mang lại hiệu quả.
Đã đến lúc, Lawrence nghĩ thầm trong lúc bật cười vui vẻ cùng Evan.
"Mà nhân tiện, khi nãy cậu bảo toàn bộ lúa của làng Tereo đều được
xay ở đây phải không?"
"Vâng, đúng vậy. Năm nay lúa trúng vụ lớn, dù không phải lỗi của tôi
nhưng tôi vẫn bị mọi người chửi bới vì phải đóng nhiều phí hơn."
Lawrence có thể dễ dàng hình dung hình ảnh chàng Evan thức suốt
đêm đi quanh cối xay trước lô lúa lớn.
Mặc dù vậy, Evan vẫn cười nhẹ như thể đó cũng là một kỷ niệm vui
trước khi tiếp tục.
"Sao thế anh Lawrence, hôm qua anh bảo đến làng Tereo vì chuyện
khác mà nay đã định buôn lúa rồi sao?"
"Ừm? Chà, tùy tình hình thôi."
"Nếu vậy, anh nên từ bỏ thì hơn."
Evan trả lời tắp lự.
"Một thương nhân không được bỏ cuộc."
"Hahaha, quả nhiên. Chà, anh sẽ hiểu ngay nếu đến nhà trưởng làng.
Tất cả lúa của làng này đều đã được định sẵn là bán cho Enberch."
Vừa nói Evan vừa kiểm tra tiến độ của cối xay, cẩn thận quét chỗ bột
dính trên cối xuống chiếc đĩa bên dưới bằng cây cọ nhỏ được làm bằng
lông lợn hay gì đó.