"Làng Tereo là một phần lãnh địa của Enberch sao?"
Nếu đúng là như vậy, cuộc sống nhàn nhã của dân làng càng thêm
phần kì lạ.
Như dự tính, Evan ngẩng lên, khuôn mặt có chút tự mãn.
"Làng chúng tôi bình đẳng với Enberch. Họ mua lúa của làng, chúng
tôi mua những vật phẩm khác từ họ. Hơn nữa, chúng tôi không bị đánh thuế
khi mua quần áo hay rượu của bên đó. Thế nào, tuyệt đúng không?"
"Nếu đấy là sự thật... thì công nhận tuyệt vời."
Khi đến Enberch, Lawrence nhận thấy đó là một thị trấn có quy mô
tầm cỡ.
Bảo Tereo là ngôi làng nghèo thì có hơi thất lễ, nhưng một ngôi làng
như nơi đây không phải là đối thủ tương xứng để có thể đối đầu với
Enberch.
Nhìn chung, việc được mua vật phẩm miễn thuế từ Enberch không hề
tầm thường chút nào.
"Nhưng theo chuyện tôi nghe được ở quán rượu hôm qua thì làng này
bị Enberch thu thuế rất nặng cơ mà."
"Hehehe, chuyện đó xưa rồi. Anh muốn biết vì sao không?"
Evan khoanh tay, đứng ưỡn ngực như một đứa trẻ phách lối.
Song Lawrence cảm thấy khá thích thú vì hành động của cậu chàng
không gây khó chịu cho người đối diện.
"Tất nhiên rồi."