Khi Lawrence xòe hai lòng bàn tay ra đưa lên, làm động tác xin xỏ,
Evan đột ngột ngừng khoanh tay và cúi đầu.
"Xin lỗi. Thực ra tôi không biết."
Trước nụ cười ngượng ngùng của cậu chàng Lawrence đành nhăn nhó
cười đáp lại.
"N-Nhưng mà", Evan vội vàng tiếp lời. "Tôi biết ai đã làm được điều
đấy."
Ngay khoảnh khắc đó, cái cảm giác khoan khoái đi trước người khác
một bước mà lâu lắm rồi Lawrence không cảm nhận được ập đến trong anh.
"Là cha Franz đúng không?"
Evan làm vẻ mặt như một chú chó bị cục xương gõ vào đầu.
"Ớ, ô, s-sao anh biết?"
"Trăng sao gì chứ, là trực giác của thương nhân thôi mà."
Nếu Holo ở đây, chắc chắn cô sẽ bật cười khanh khách với vẻ xấc láo,
nhưng đôi khi anh muốn tự mãn như thế này một chút. Từ ngày gặp Holo,
anh toàn bị cô phủ đầu, đã lâu lắm rồi anh mới nhớ ra cảm giác phủ đầu
người khác.
"T-Tuyệt ghê! Anh Lawrence quả không phải người phàm."
"Nịnh nọt cũng chẳng được gì đâu. Mà lúa đã xong chưa?"
"Hửm, à, đúng rồi. Anh đợi chút xíu nhé!"
Nhìn Evan vội vàng gom chỗ bột, Lawrence mỉm cười rồi thở dài
trong lòng.