"Hử? Ừm, cũng tạm, hehehe..."
Nếu ta trộn lẫn niềm tự hào, chút niềm vui và xấu hổ, thêm ít nước và
nhào lên, ắt hẳn sẽ ra được khuôn mặt Evan lúc này.
Nếu giờ Lawrence nhóm ít mồi vào công thức này, chắc chắn nó sẽ
thổi bùng lên ngọn lửa ghen tuông.
"Khi chúng tôi đến thăm nhà thờ hôm qua để hỏi đường, cô ấy đối xử
với chúng tôi khá lạnh nhạt. Còn chẳng thèm nghe tôi nói nữa chứ. Nhưng
khi bắt gặp cô ấy sáng nay, trông cô ấy dịu dàng như Đức Mẹ vậy. Thật
không ngờ luôn đấy."
"Hahaha, Elsa vừa nóng tính lại còn nhát người nên luôn nhe nanh như
con chuột hoang với người lần đầu gặp. Thật vô lý khi cô ấy bảo muốn tiếp
nối bước chân của ông Franz."
Evan gỡ bánh xe nước ra khỏi cối xay, khéo léo thiết lập lại trang thiết
bị chỉ bằng một cây gậy.
Nói ra những lời đó trong lúc linh hoạt làm việc, trông Evan trưởng
thành hơn hẳn.
"Cơ mà lâu lâu trông cô ấy mới không vui thôi. Anh Lawrence đến
không đúng lúc rồi đấy. Tối qua tâm trạng cô ấy đã tốt hơn nhiều. Mà...
đúng rồi, sao Elsa không nhắc đến chuyện đã gặp anh và cô bạn đồng hành
nhỉ? Cả chuyện một ngày hắt hơi bao nhiêu lần cô ấy còn kể cho tôi nghe
mà..."
Có lẽ Evan chỉ đang nói chuyện thường ngày vô hại, nhưng về phía
người nghe là Lawrence thì sắp chán phát ợ ra rồi.
Nhưng nếu muốn tiếp cận Elsa, anh cần phối hợp với Evan thật tốt.