"Hẳn là vậy rồi, vì đến cuối cùng tôi cũng là một người đàn ông cơ
mà."
Evan sững sờ khựng lại khi nghe lời anh nói, rồi bất chợt phá lên cười.
Cuối cùng cậu nói: "Ra là cô ấy sợ tôi hiểu nhầm ầ? Cô ấy cũng ngốc
quá chứ".
Lawrence nhìn bộ dạng của Evan và hiểu rõ anh thực ra còn nhiều
điều cần học hỏi từ chàng trai trẻ tuổi hơn mình.
Vấn đề này không chừng còn khó hơn nhiều so với vấn đề kinh doanh.
"Nhưng rốt cuộc có chuyện gì có thể khiến cho cô ấy vui tức thì sau
khi cáu kỉnh đến vậy?"
Khuôn mặt Evan bỗng hơi tối lại.
"Sao anh lại hỏi chuyện đấy?"
"Vì tâm trạng cô bạn đồng hành của tôi còn thay đổi nhanh hơn thời
tiết trên núi ấy."
Khi Lawrence đáp kèm một cái nhún vai, Evan dường như nhớ ra hình
ảnh Holo trong biển ký ức và bằng cách nào đó cảm nhận được bầu không
khí quanh cô.
Cậu nở nụ cười cảm thông.
"Anh Lawrence cũng khổ ghê."
"Thật tình!"
"Nhưng mà anh có hỏi tôi cũng đành chịu. Nói đơn giản thì nó là một
vấn đề mãi đến nay mới lắng dịu."