"Vâng, tôi nghĩ anh nên làm thế."
Cho rằng đã đến lúc để rời đi, Lawrence xoay người chào: "Vậy tôi đi
đây".
Và rồi Evan hốt hoảng gọi theo.
"N-Này, anh Lawrence!"
"Hửm?"
"Ừmm, thương nhân lưu động có vất vả lắm không?"
Lawrence nhìn thấy sự quyết tâm nằm sâu bên trong đôi mắt bất an đó.
Chắc chắn Evan mong muốn có một ngày bỏ công việc xay bột để đi
ra thế giới bên ngoài.
Tất nhiên, Lawrence không thể ngăn nụ cười chế giễu dành cho ý chí
của Evan.
"Trên đời này, không có việc nào nhàn hạ cả. Nhưng, nói sao nhỉ, hiện
tại thì tôi rất vui."
Niềm vui trước và sau khi gặp Holo hoàn toàn khác nhau, Lawrence
độc thoại với chính mình như thế.
"Vậy à?... Có lẽ đúng thật. Cảm ơn anh."
Người thợ xay đòi hỏi phải trung thực, nhưng có sự khác biệt lớn giữa
trung thực và ngây thơ.
Nếu Evan trở thành thương nhân, danh tiếng của cậu sẽ khá tốt, nhưng
có lẽ sẽ hơi khó khăn cho cậu về mặt kiếm lợi nhuận.
Lawrence nghĩ bụng.