Những ngôi làng luôn lệ thuộc vào thị trấn, dân làng phải tất bật với
công việc ngày qua ngày, bởi họ không thể tự cung tự cấp hoàn toàn các
loại nhu yếu phẩm cho cuộc sống từ thứ cơ bản như rượu, thịt, quần áo và
bao gồm cả gia súc.
Những ngôi làng như thế thường bán sản phẩm như lúa thóc cho thị
trấn, rồi lấy tiền đó mua vật phẩm cần thiết cho sinh hoạt.
Nhưng để mua những loại hàng hóa khác nhau được mang đến thị trấn
từ nhiều nơi, người dân cần tiền mặt. Do đó, họ phải bán lúa cho thương
nhân thị trấn đổi lấy tiền, rồi dùng số tiền đó mua các mặt hàng từ chính
những thương nhân ở thị trấn ấy.
Vấn đề quan trọng ở đây là trong khi dân làng rất cần tiền, thị trấn
chưa chắc đã cần lúa của làng họ.
Cán cân quyền lực rất rõ ràng, lúa thóc sẽ bị ép mua với giá rẻ mạt,
còn hàng hóa sẽ được đẩy giá bán lên cao với cái cớ thuế quan này nọ.
Ngôi làng càng khó khăn về tài chính thì thị trấn càng có thể tận dụng
điểm yếu đó.
Cuối cùng, dân làng sẽ vay tiền thị trấn và vì không có hy vọng có thể
trả lại, họ trở thành nô lệ vĩnh viễn mang lúa thóc đến thị trấn.
Với những thương nhân lưu động như Lawrence, những ngôi làng như
thế trở thành nguồn buôn bán béo bở. Đồng tiền trở thành vũ khí sở hữu uy
lực đến đáng sợ, có thể mua được mọi thứ với giá rẻ bèo.
Nhưng đương nhiên nếu một ngôi làng có thể bảo đảm nguồn thu
nhập, cán cân quyền lực với thị trấn sẽ trở nên đối kháng lần nữa, và thị
trấn sẽ lâm vào khó khăn. Từ đó, rất nhiều cuộc trao đổi sẽ diễn ra xoay
quanh quyền lợi của hai bên, mở ra những xung đột không ngừng, nhưng
dường như ngôi làng Tereo này không vướng phải những vấn đề trên.