Dù vậy, số tiền còn lại anh gửi tại thương quán. Sức mạnh của thương
quán nằm trong số tiền mặt dự trữ. Và đương nhiên, Lawrence được hưởng
lãi suất từ đó, nhưng anh không nói cho Holo nghe khoản này.
"Chuyện đó anh chỉ cần nói một lần là tôi hiểu rồi. Nhưng điều tôi
muốn nói là sao anh được lợi mà tôi chẳng được gì kìa."
Đau đớn thay cho Lawrence khi nghe Holo phát ngôn như thế.
Tại Kumersun, chỉ vì vô ý hiểu lầm mà Lawrence đã gây ra rắc rối lớn
cho Holo, nhưng cô chẳng nhận được gì.
Song nếu anh để lộ sự yếu kém, con sói này sẽ gặm chặt không buông.
"Đã ăn uống đến mức đấy mà cô còn dám nói ra câu này à?"
"Nếu vậy thì anh có thể tường trình rõ ràng số tiền anh kiếm được và
số tiền tôi chi tiêu giúp tôi được không?"
Bị chọc vào chỗ đau, Lawrence lảng mắt đi nơi khác.
"Chắc chắn chỉ từ số đá tôi tự ý mua ở chỗ cô chim đó thôi đã giúp
anh kiếm được một khoản tương đối rồi. Chưa kể..."
"Thôi biết rồi, biết rồi."
Với đôi tai có thể phân biệt bất kỳ lời nói dối nào, Holo còn kinh
khủng hơn cả một người thu thuế.
Bất kỳ hành động phản kháng vụng về nào cũng chỉ khiến vết thương
bị long ra mà thôi.
Đầu hàng, Lawrence đẩy hết chỗ phô mai qua phía Holo.
"Hihihihi, cảm ơn nha!"