"Không có chi."
Rất hiếm khi anh không hề thấy vui vẻ gì khi nhận lời cảm ơn như thế
này.
"Vậy cuộc điều tra vẫn tiếp tục hả?"
"Ít nhiều là thế."
"Ít nhiều? Vậy là người ta chỉ cho mình đi đến nửa đường thôi hả?"
Lawrence bật cười, tự hỏi lời anh nói có thể được hiểu theo cách đó
nữa sao, rồi nghiền ngẫm một lúc trước khi nặn ra câu chữ.
"Dù hôm nay có đến thăm nhà thờ, tôi nghĩ mình cũng sẽ bị đóng sầm
cửa vào mặt như hôm qua thôi, nên tôi đã đến chỗ Evan."
"Anh nhắm vào đối tượng có quan hệ sâu sắc với cô gái à? Ái chà, anh
cũng được việc đó chớ."
"...Ờ, thì..."
Lawrence hắng giọng, nói rành mạch.
"Cô từ bỏ chuyện đến tu viện rồi sao?"
Holo đột ngột cứng đờ.
"... Lý do là?"
"Ngôi làng này không bình thường. Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm."
Không biểu lộ chút cảm xúc nào, Holo cắn miếng bánh mì lúa mạch
đen phết phô mai.
"Anh sẽ không mạo hiểm để tìm kiếm quê hương của tôi đâu ha?"