Lawrence không biết họ đã tránh tình huống ấy như thế nào, nhưng
anh mơ hồ cảm nhận được những vấn đề mà ngôi làng này đang che giấu,
cùng với những nguy hiểm luôn trực chờ là kết quả họ nhận được.
Anh mua một ít sung phơi khô tại hàng đồ khô - dường như chỉ mở ra
cho có chứ không có hứng buôn bán - trước khi quay trở về nhà trọ.
Khi anh về tới nơi, Holo vẫn đang ngủ mê mệt, cảm giác như thể dù
có biến động trên toàn thế giới thì cũng không liên quan gì tới cô. Trông
tướng ngủ đấy khiến anh khẽ cười thầm.
Holo tỉnh giấc sau khi Lawrence đã đi lại được một lúc trong phòng,
nhưng từ đầu tiên cô mở miệng tới khi chịu ló mặt ra khỏi chăn là "đồ ăn".
Lawrence quyết định xử lý trước chỗ lương thực mà họ đã ăn tiết kiệm
vì không dự đoán được hành trình đến đây kéo dài bao lâu.
"Phô mai còn đến chừng này á? Tại anh cứ bảo có tí xíu, tí xíu hoài
nên tôi ngại không dám ăn gì hết."
"Ai bảo sẽ cho cô ăn hết. Một nửa là của tôi."
Khi Lawrence lấy nửa phần phô mai chia đôi bằng dao thì Holo lườm
nguýt anh như thể thù hận lắm.
"Chẳng phải anh đã gom được kha khá ở thị trấn trước sao?"
"Tôi đã giải trình cho cô cách chúng ta đã tiêu hết số tiền đó rồi mà?"
Chính xác thì anh đã trả hết số nợ tồn đọng tại Kumersun, và số nợ
khấu hao ở thị trấn lân cận.
Đó là biện pháp phòng ngừa lỡ như họ tốn quá nhiều công sức tìm
kiếm Yoitsu ở địa phận phía Bắc, và cũng đơn thuần là vì mang theo quá
nhiều tiền mặt rất nguy hiểm.