Rất có thể sẽ khá nguy hiểm cho họ nếu ở lại làng quá lâu.
Thỉnh thoảng trên con đường di chuyển của mình, anh cũng bắt gặp
những mối quan hệ không mấy tốt đẹp của những thị trấn láng giềng khác,
giống kiểu ngôi làng Tereo và thị trấn Enberch này.
"Hmm, đúng y ba ryut. Nhưng không ai ở đây cả, nếu chúng ta im
lặng thì anh không cần..."
"Không, tôi sẽ trả. Một thợ xay bột luôn đặt sự trung thực lên hàng
đầu, đúng không nào?"
Cầm trên tay chiếc hộp đo trọng lượng đựng chỗ bột lúa mì vừa xay,
Evan cười bất lực và nhận lấy ba đồng bạc đen Lawrence đưa.
"Anh nhớ sàng kỹ trước khi làm bánh nhé."
"Tôi biết rồi. Mà nhân tiện..."
Lawrence mở lời trong lúc Evan bắt đầu loay hoay với chiếc cối xay.
"Buổi lễ sáng tại nhà thờ làng này luôn sớm vậy à?"
Anh mong đợi phản ứng bất ngờ từ cậu nhóc, nhưng cậu chỉ ngoái đầu
lại một lần như không nghe rõ, rồi chợt cười xòa và lắc đầu, dường như
nhận ra ẩn ý đằng sau câu hỏi của anh.
"À, không phải vậy đâu. Mùa hè thì không sao nhưng không thể ngủ ở
đây vào mùa đông đúng không? Nên tôi được phép ngủ lại nhà thờ."
Đương nhiên Lawrence đã lường trước câu trả lời, nên anh giả vờ
thuận theo tự nhiên "ra vậy".
"Dù thế, trông cậu có vẻ thân thiết với cô Elsa nhỉ?"