"Tôi trải qua bài học đấy mỗi ngày."
Lawrence không chắc người phụ nữ có cười hay không, chỉ thấy cô
đưa tay lên cổ, gỡ dây buộc trên đầu. Với những động tác thuần thục, cô
cuối cùng kéo tất cả ra khỏi đầu mình.
Anh chăm chú nhìn cô, lòng dâng lên cảm giác hiếu kỳ, không biết
liệu khuôn mặt nam tính, cứng rắn nào sẽ xuất hiện. Nhưng ngay khoảnh
khắc nhìn thấy dung mạo phía sau tấm vải, anh hoàn toàn không thể giấu
nổi sự kinh ngạc.
"Tôi tên là Fleur Bolan. Nhưng cái tên Fleur khi phát âm nghe rời rạc
quá, nên tên dùng trong công việc của tôi là Eve Bolan."
Nữ thương nhân có cái tên Fleur hay Eve kia còn khá trẻ.
Sóng, cô không trẻ đến mức tuổi trẻ là tài sản có giá trị duy nhất của
cô. Cô đã ở độ tuổi mà sắc đẹp đã trở nên mặn mà nhờ được mài giũa và
đánh bóng. Lawrence dự đoán độ tuổi của cô cũng rơi đâu đó vào tầm tuổi
mình.
Cô có đôi mắt xanh, nhưng nó không phải là lý do khiến khuôn mặt cô
toát ra khí chất quật cường như thép xanh đã qua rèn giũa cẩn thận.
Với mái tóc vàng cắt ngắn, cô trông giống một cậu bé xinh trai nếu nở
nụ cười.
Và khi không cười, cô hệt như một con sói sẽ cắn đứt tay kẻ nào dám
chạm vào.
"Tôi là Kraft Lawrence."
"Kraft? Lawrence?"
"Tôi dùng tên Lawrence trong công việc."