Sau một hai ngụm rượu, người phụ nữ lau khóe miệng và đẩy chiếc
bình về phía Lawrence.
"Trông anh khá cảnh giác, tôi có thể hỏi lý do vì sao không?"
Trong khi tất cả biểu cảm của người phụ nữ đều bị che giấu bởi chiếc
khăn trùm thì hiển nhiên cô vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt anh.
"Vì là một thương nhân lưu động, tôi thực hiện rất nhiều thương vụ
với những người chỉ gặp một lần trong đời. Tôi cho rằng nó là thói quen."
Nói xong, Lawrence hớp một ngụm rượu. Giờ thì anh đã hiểu ý người
phụ nữ này nói, đây quả thực là loại rượu ngon.
Nữ thương nhân nhìn anh chằm chằm qua khe hở khăn choàng.
Lawrence cười khổ rồi thú nhận.
"Vì nữ thương nhân rất hiếm. Khi một người như vậy bắt chuyện với
mình, tất nhiên tôi phải cảnh giác hơn bình thường rồi."
Sau lời thừa nhận, Lawrence thoáng thấy sự dao động nơi người phụ
nữ.
"... Bao nhiêu năm tại đây, chưa có ai nhìn ra điều đó cả."
"Sáng nay, chúng ta đã lướt qua nhau trước quán trọ đúng không? Bạn
đồng hành của tôi có trực giác sắc bén như một con thú ấy."
Lawrence dùng cách ví von như vậy vì ít nhiều Holo cũng có một
phần là thú. Nếu không có cô, anh cũng chẳng nhận ra người thương nhân
này là phụ nữ.
"Đúng là không nên đánh giá thấp trực giác của một phụ nữ. Mặc dù
người như tôi mà nói câu này thì có hơi kỳ nhỉ."