là người mà anh nghe thấy lục đục trong kho hàng trước đó.
"Ông hỏi tên anh ta sớm hơn tôi đấy, già Arold. Tôi là vào lần thứ năm
đến đây." Cô ta nói với chất giọng khàn khàn. Quả nhiên nếu Holo không
lên tiếng, anh sẽ nghĩ cô là một gã thương nhân mới vào nghề.
"Vì chúng ta đã không nói chuyện với nhau cho đến lần thứ năm."
Arold đáp, liếc nhẹ sang Lawrence trước khi tiếp tục.
"Chính ai đấy mới là người hiếm khi mở miệng. Hôm nay tâm trạng
cũng tốt giống ta sao?"
"Có thể."
Người phụ nữ lên tiếng, khuôn miệng nở hình nụ cười bên dưới khăn
trùm đầu, nhờ đó mà Lawrence có thể xác nhận cô không có bộ râu mỏng
như đàn ông.
Nữ thương nhân ném một câu về phía anh.
Lawrence tất nhiên nhận lấy bằng khuôn mặt thương nhân.
"Có chuyện gì?"
"Chúng ta nên nói chuyện một chút. Anh có việc cần đến Rigolo đúng
không?"
Nếu Lawrence là Holo, có lẽ đôi tai anh đã co giật vì kinh ngạc.
"Vâng," anh trả lời, tự tin rằng không một cọng râu nào của mình
chuyển động.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên Rigolo, Arold quay đi với tay lấy
chén rượu. Vào thời điểm này, có lẽ tên của bất cứ thành viên nào trong hội