"Ừ, nhưng nếu chờ đến khi hội nghị kết thúc thì không chừng sẽ sang
xuân mất đấy."
Nói đoạn, Arold nhấp chén rượu nho ấm áp.
Đây là lần đầu tiên Lawrence thấy ông chủ trọ hoạt bát đến vậy. Có lẽ
vì tâm trạng ông đang tốt hơn bình thường.
"Hội nghị kéo dài đến thế sao?"
Lawrence tranh thủ cố moi thêm thông tin gì khác, nhưng Arold lập
tức đeo lên vẻ mặt vô cảm, rồi rơi vào im lặng. Rõ ràng đây là phản ứng tốt
nhất nếu ông già muốn sống phần còn lại của đời mình trong yên bình.
Nhận thấy đã đến lúc kết thúc câu chuyện, Lawrence toan buông một
lời cảm cm thì Arold mở miệng như muốn chặn đứng ý định của anh.
"Ngay cả cuộc sống con người còn có lúc thăng lúc trầm, huống chi
đến thị trấn nơi tập hợp những số phận đấy..."
Một câu triết lý của người đàn ông đã rút lui khỏi cuộc sống bộn bề lo
âu.
Song Lawrence vẫn còn trẻ.
"Tôi nghĩ bản chất của con người là chống lại số phận. Cũng giống
như việc cầu xin được chuộc tội sau khi đã phạm phải sai lầm."
Arold lặng lẽ đưa đôi mắt xanh biếc nhìn Lawrence.
Trong ánh mắt ông, anh nhìn thấy sự giận dữ đồng thời cả sự khinh
khi.
Dù vậy, Lawrence không mảy may dao động, vì anh đang trông đợi
biểu cảm này của Arold.