"Hừmm. Thật khó phản biện lại điều đó... Lâu lắm rồi ta mới được
sảng khoái như thế này. Đây là lần thứ ba cậu đến đây nhỉ. Tên cậu là gì?"
Dù chưa bao giờ hỏi tên người thương nhân buôn lông thú đã sử dụng
nhà trọ này từ lâu, nhưng Arold lại hỏi tên Lawrence.
Có lẽ ông không hỏi anh với tư cách chủ nhà trọ mà với cương vị của
một thợ thủ công.
Khi một thợ thủ công lành nghề hỏi tên khách hàng, đó là một nghi
thức của lòng tin, rằng họ sẽ hoàn thành đơn hàng cho người khách dù cho
yêu cầu có khó khăn đến thế nào đi nữa.
Dường như Lawrence được lòng ông chủ của xưởng thuộc da cũ dè
dặt và cộc cằn này.
"Kraft Lawrence", anh xưng tên và vươn tay ra.
"Kraft Lawrence à? Ta là Arold Ecklund. Nếu là ngày xưa, ta đã có thể
làm cho cậu một sợi dây da bền chắc, nhưng bây giờ tất cả những gì ta có
thể làm là cho cậu một đêm yên tĩnh."
"Như vậy là quá đủ."
Nghe Lawrence đáp, ông già lần đầu tiên bật cười, để lộ ra chiếc răng
mẻ.
"Vậy tôi xin phép."
Ngay khoảnh khắc Lawrence lên tiếng định rời đi thì ánh mắt của
Arold chệch qua nhìn về phía sau lưng anh. Ngoái đầu nhìn theo, anh trông
thấy một nhân vật không ngờ tới.
Đó là người thương nhân mà Holo đã vạch trần là phụ nữ. Vẫn mặc bộ
y phục như trước, cô ta cầm một túi vải lanh trong tay trái. Dường như cô