"À, cậu muốn gặp Rigolo. Đúng là sáng nay cậu đã hỏi về nhà chép
sử. Đã lâu lắm rồi ta mới nghe lại từ đấy. Thời buổi này hầu như chẳng còn
ai muốn nhìn lại những ngày xưa cũ nữa..."
Arold vừa nói vừa nheo mắt lại nhìn về phía xa xăm.
Chắc chắn ông đang nhìn lại cuộc đời mình.
Nhưng ánh mắt ông nhanh chóng quay về với thực tại.
"Nếu định tiến lên phía Bắc, cậu nên nhanh chân thì hơn. Hiện tại, con
ngựa của cậu còn giúp được đến nửa đường. Xa hơn nữa thì... có lẽ cậu nên
đổi một con ngựa lông dài kéo xe tuyết. Càng nhanh càng tốt."
"Trong chuồng ngựa có một con như vậy thì phải."
"Chủ của nó là người phương Bắc. Ta nghĩ ông ấy sẽ biết rõ tình trạng
con đường hơn."
"Tên người đấy là gì?"
Arold tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của Lawrence. Đây là lần đầu anh
nhìn thấy vẻ mặt này của ông già, trông nó thu hút lạ kỳ.
"Vị khách đấy trọ ở đây lâu rồi nhưng ta chưa bao giờ hỏi tên. Dù ta
nhớ rõ là ông ta béo lên mỗi năm. Ra vậy... Ra là có chuyện như thế nữa
à..."
Cả cuốn số đăng ký tên cũng không có, quả là một nhà trọ lạ lùng,
Lawrence nghĩ bụng.
"Vị này buôn lông thú từ phía Bắc. Luôn di chuyển đến thị trấn vào
thời điểm này trong năm... Nếu nhìn thấy ta sẽ chuyển lời giúp cậu."
"Xin nhờ cậy ông."