"Ông có hỏi câu tương tự khi dọn dẹp phòng hay không?"
Nếu tiền là rác, thì lợi nhuận chính là bộ sưu tập rác thải.
Một thương nhân nổi tiếng của quốc gia phương Nam khi hấp hối đã
nói rằng gom góp và ném đi những đồng tiền làm dơ bẩn thế giới mà Chúa
trời đã ban tặng là đức hạnh lớn lao nhất của đời người.
Một giáo sĩ sẽ cảm động khi nghe câu nói này, nhưng những người
thương nhân sẽ che giấu nụ cười mơ hồ của họ đằng sau chén rượu. Bởi
một thương nhân càng thành công bao nhiêu thì tài sản dưới dạng vật chất
của họ càng ít đi bấy nhiêu, vì vào thời điểm đó, chúng đã chuyển sang
dạng chữ số hay con chữ trên cuốn sổ cái và văn bản chứng nhận.
Tóm lại, theo quan điểm của giới thương nhân, nếu chữ số và ký tự
làm dơ bẩn thế giới này, thì những lời răn của Chúa được viết trên giấy
bằng con chữ cũng nên gom lại rồi vứt đi, và thật trớ trêu thay khi bảo hành
động đó là vì một thế giới tốt đẹp hơn.
Lawrence cũng đồng quan điểm như vậy. Dù cảm thấy tiếc cho Holo,
nhưng anh thà chọn con đường làm ăn của một thương nhân thành công để
rồi có lợi ích, còn hơn là nghe theo lời giảng của các đấng thần linh, những
kẻ chẳng bao giờ đáp trả bất kỳ lời cầu nguyện nào.
"Hừm, khá lắm", Arold bật cười và nói với giọng điệu hài lòng hiếm
thấy.
Ông dường như vui thích vì nhận ra ý mỉa mai trong câu nói hơn là vì
chính câu nói đó.
"Thế cậu sẽ khởi hành sớm chứ? Ta nhớ không lầm thì cậu đã đưa một
khoản phí trọ kha khá..."
"À không, tôi định chờ đến khi kết thúc hội nghị năm mươi người."