Vào những lúc đó, vẻ mặt Holo trông thế nào?
Cô đã nheo mắt nũng nịu trong niềm vui sướng? Hay rung rung đôi tai
và phe phẩy chiếc đuôi khi không thể che giấu hết niềm hạnh phúc của
mình?
Họ đã đan tay vào nhau, ôm lấy nhau, và... Bởi sau tất cả, Holo không
phải là một đứa trẻ.
Lawrence lẩm bẩm trong lòng.
Ngoài mình ra, còn ai khác đã...
"..."
Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện trong tâm trí, anh hoảng hốt vội xua nó
ra khỏi đầu. Bởi một ngọn lửa ám màu u tối đã nhanh chóng liếm vào sâu
thẳm trong trái tim anh.
Trống ngực anh đang đập liên hồi như thế anh sắp rơi xuống từ vách
đá cheo leo. Cú sốc anh đang chịu đựng hệt như lỡ chạm tay vào than nóng
khi nghĩ rằng lửa đã tắt để rồi nhận lấy một vết bỏng nặng nề.
Holo đã đếm bằng những ngón tay của mình.
Đó là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng cứ mỗi lần một ngón tay thon
thả của cô gập xuống, thì một thứ gì đó trong anh cũng gãy vụn theo, chỉ để
lại cơn giận âm ỉ trong lòng.
Không thể nhầm đi đâu được, cảm giác này chính là ham muốn độc
chiếm đen tối nhất của con người.
Lawrence tức giận với chính mình, kể cả khi anh bước theo con đường
thương nhân, một cái nghề hóa thân từ dục vọng để mưu sinh đi nữa, cảm
giác này, suy nghĩ này đều thuộc về một sinh vật quá ư ích kỷ.