Ham muốn danh lợi chẳng là gì so với cảm giác tội lỗi này cả.
"Vậy anh đã tự vấn lương tâm xong chưa?"
Do đó, khi Holo ngoái lại lia cho anh ánh nhìn khinh bỉ, điều này còn
tác động sâu sắc đến anh hơn bất kỳ bài thuyết giáo cảnh tỉnh nào của mục
sư.
"... Cô nhìn thấu hết rồi ư?"
Lawrence đáp uể oải, trong lòng anh lúc này nặng trĩu đến mức anh
chỉ muốn ngồi thụp xuống.
Nhưng kinh ngạc thay, Holo lại nhe răng cười khoe cả nanh.
"Vì tôi cũng tương tự mà."
"..."
"Âm giọng của anh nghe quá hạnh phúc, quá đỗi hạnh phúc khi nói
chuyện với cô ta mà thậm chí giữa cả hai còn chẳng có một chút hấp dẫn
giới tính nào."
Và ngay khoảnh khắc đó, khuôn mặt Holo bỗng trở nên giận dữ.
Anh đã từng nhìn thấy khuôn mặt cáu giận của cô rất nhiều lần trước
đây, nhưng đây là vẻ mặt mang hình thái ghê gớm nhất.
Nhưng rồi Lawrence tự nhắc nhở chính mình, rằng Holo là một Hiền
giả sói.
"Liệu cô có chấp nhận nếu tôi bảo mình đã vui vẻ như một thương
nhân?"
Lawrence thử đưa ra một câu bào chữa tạm bợ.