"Lần này tôi hỏi với mục đích đơn thuần là trêu ghẹo anh thôi,
nhưng..."
Dù đã được nghe cảnh báo trước, Lawrence vẫn cảm thấy bản thân
mình như một chú thỏ đang chờ bị giết thịt.
"Anh có muốn biết số người mà tôi đã đếm không?"
Và nụ cười tươi tắn thuần khiết mà Holo ban phát cho anh hệt như một
con dao đồ tể khổng lồ đang giáng xuống.
"Tôi đã được biết trái tim mình mong manh đến thế nào rồi."
Đó là câu trả lời mà Lawrence cố hết sức đáp trả bằng tấm thân tàn tạ
vì thương tích, và dường như nó đã làm Holo hài lòng.
Ham muốn bạo hành đã được thỏa mãn, cảm xúc ấy hiển hiện khắp
gương mặt của Holo khi cô ôm cứng cánh tay anh.
"Tôi phải bấu vuốt mình vào trái tim mỏng manh của anh tới rỉ máu,
trước khi nó đông cứng lại chớ."
Chẳng còn thốt lên được lời nào, Lawrence chỉ có thể lườm xuống dò
xét nét mặt Holo.
Và không thể tin được, khuôn mặt tươi cười của cô hệt như của một
thiếu nữ vui sướng vì trò đùa tinh quái của mình.
Nhưng ngay cả cơn ác mộng tồi tệ nhất cũng qua đi.
Khi họ tìm thấy ngôi nhà có treo tượng đồng hình con gà ba chân mà
Eve đã chỉ, Holo cuối cùng cũng ngừng cuộc săn đuổi.
"Giờ thì,"