Lawrence là người châm mồi lửa phá vỡ bầu không khí, nhưng âm
giọng của anh nhảy lên một cung bậc hết sức buồn cười do ảnh hưởng của
cuộc đối thoại đầy cay cú lẫn ngượng ngùng trước đó.
"Nghe bảo ông ta là người khó tính. Hãy cán trọng nhé."
Vẫn ôm cứng cánh tay Lawrence, Holo nhanh chóng thông qua vấn đề
và gật đầu đồng ý.
"Vậy là phải kết thúc cuộc trao đổi đáng yêu và mơ mộng bên anh để
trở về với thực tại nhàm chán rồi sao."
Đối mặt với câu lẩm bấm chẳng biết có mấy phần là nghiêm túc kia,
Lawrence cũng khẽ đốp lại ra vẻ xấu tính.
"Nếu không muốn ngừng mơ thì cô về nhà trọ mà ngủ tiếp đi."
"Gừ... Có lẽ vậy cũng tốt. Và tất nhiên cừu không phải là đối tượng tôi
đếm để ngủ thiếp đi đâu..."
Độ xấu tính của Holo vẫn cao hơn anh mấy bậc.
Song vì cô cứ tiếp tục dai dẳng đưa ra chủ đề này nên Lawrence cũng
hỏi tới với thái độ thách thức.
"Thế rốt cuộc có bao nhiêu gã?"
Anh thực sự không muốn biết chi tiết, nhưng nói rằng anh hoàn toàn
không quan tâm thì không đúng.
Tuy nhiên, Holo đã ngẫu nhiên đưa ra chủ đề này nên có khả năng đáp
án là con số không.
Và đây cũng sẽ là một lời nói dối nếu bảo rằng anh không ấp ủ niềm
hy vọng như thế.