Đập khoen gõ mạ vàng vào cửa, Lawrence hắng giọng chờ đợi.
Thư ngỏ ý được viếng thăm thông qua Eve hẳn đã đến nơi, nhưng
ngay cả một người có kỹ năng giao thiệp như Eve còn nhấn mạnh rằng
Rigolo là kẻ khó lung lay, nên Lawrence không thể không cảm thấy hồi
hộp.
Chếch về phía sau anh một chút, Holo đang đứng trông rảnh rỗi quá
mức. Dù biết thật thảm hại nhưng phải thừa nhận sự hiện diện của cô làm
anh vững tâm hơn.
Có khả năng nguyên nhân khiến Lawrence bị Eve áp đảo ngay từ đầu
là do kể từ ngày gặp Holo, anh đã bắt đầu có suy nghĩ dựa dẫm này. Trước
khi gặp cô, người mà anh có thể trông cậy vào chỉ có bản thân mình. Anh
luôn mang trong lòng ý chí quật cường không chấp nhận thua cuộc và nỗi
kinh hãi bị đánh bại.
Liệu có tốt hay không khi có ai đó để nương tựa? Trong lúc Lawrence
đang cân nhắc điều này thì cánh cửa chậm rãi mở ra.
Khoảng thời gian cho đến khi cánh cửa thực sự mở toang để có thể
nhìn thấy khuôn mặt người đối diện là thời khắc căng thẳng nhất.
Phía bên kia cánh cửa dần mở, một ông già râu ria... không đứng ở đó.
"Xin hỏi ngài là ai?"
Lawrence khá bất ngờ vì vẻ ngoài không mong đợi của người vừa xuất
hiện, nhưng điều đó không khiến anh căng thẳng.
Bên kia cánh cửa là một nữ tu không ngoài hai mươi, khoác lên mình
bộ đồ tu hành tinh tế với màu đen chủ đạo, đầu được bao phủ gọn gàng
bằng tấm vải mỏng để lộ vầng trán.