Đặc biệt là trong một ngôi nhà bình thường sẽ không bao giờ có sự
hiện diện của một nữ tu với vẻ ngoài luôn sẵn sàng cho cuộc hành hương,
dù cho gia chủ có là người mang lòng sùng tín và tài chính ít nhiều dư giả
để sở hữu một bức tượng Đức Mẹ và một tượng đồng hình gà ba chân đi
nữa.
"Xin lỗi đã để hai vị đợi lâu."
Cách Eve miêu tả Rigolo đã để lại cho anh ấn tượng của một kẻ khó
nhằn, nên Lawrence đã chuẩn bị tinh thần để chờ đợi vì cái cớ trời ơi đất
hỡi nào đó, nhưng dường như họ có thể gặp đối phương sớm hơn mong
đợi.
Được dẫn đường bởi người nữ tu có nụ cười dịu dàng cùng cử chỉ ấm
áp như nồi súp trên bếp lửa, Lawrence và Holo từ phòng khách tiếp tục
băng qua hành lang đến một căn phòng nẳm sâu phía trong căn nhà.
Dù bề ngoài Holo trông chẳng khác một nữ tu nhưng phải thừa nhận
rằng phong thái duyên dáng của một nữ tu chân thật khác hẳn từ căn
nguyên. Holo hẳn sẽ nổi giận nếu phát hiện ra anh có suy nghĩ này,
Lawrence ngẫm bụng và ngay tức khắc bị cô đá nhẹ vào chân.
Rõ ràng Holo đã tính toán và chờ đợi cơ hội chỉ để hành động, nhưng
rồi một nghi ngờ chợt dấy lên trong đầu Lawrence, phải chăng cô đã mở cái
nút sau lưng và ngó vào lòng anh.
"Ngài Rigolo, chúng tôi vào đây ạ."
Cốc, cốc, âm thanh gõ cửa vang lên nghe như tiếng ai đó khéo léo đập
vỡ quả trứng.
Song, thật khó mà biết được sắc đỏ nào sẽ xuất hiện bên trong quả
trứng đó.