vừa đến chơi, chắc ông cũng chẳng buồn ra nghênh đón.
"Haha, quá chuẩn. Chẳng có ai trông tiêu điều như gã đấy đâu."
"Dù tôi khá ghen tỵ với kỹ năng đặc biệt của ngài ấy."
"Anh đã được chiêm ngưỡng rồi sao?" Vẻ mặt Eve lập tức bừng sáng
như muốn hỏi Lawrence câu đó.
"Anh có vẻ được lòng Rigolo đấy. Anh có nghĩ rằng nếu cả hai hợp tác
làm ăn sẽ khiến cho hầu hết những thương nhân khác phải trần trụi không?"
"Đáng tiếc, dường như ngài ấy không có ý định như thế đâu."
Có thể Rigolo không phải là loại người có những ham muốn như vậy.
"Vì gã đã hoàn thiện hạnh phúc cuộc đời trong cái dinh thự xuống cấp
đấy rồi. Chắc anh cũng nhìn thấy khu vườn rồi nhỉ?"
"Vâng, khu vườn ấy quả tuyệt vời. Và cũng khó mà có cơ hội được
chiêm ngưỡng khung cửa sổ bằng kính to như thế nữa."
Khi Lawrence cố tình đáp lại bằng lối diễn đạt của một thương nhân,
Eve ngẩng khuôn mặt hơi cúi xuống lên và cười thật tươi như muốn thể
hiện cho anh thấy rõ.
"Tôi không bao giờ có thể chịu nổi cuộc sống đấy. Tôi sẽ phát cuồng
lên mất."
Dù không mãnh liệt đến mức đó, nhưng Lawrence có thể hiểu được
cảm xúc của Eve.
Thương nhân là loại người xem việc suy tính lợi nhuận chẳng khác là
bao so với việc duy trì hơi thở mỗi ngày.