"Thương nhân ngoại trấn chỉ được phép mua lông thú khi trả bằng tiền
mặt."
Đối diện với nguy cơ bị chiếm quyền lưu thông lông thú, Lawrence tự
hỏi thị trấn sẽ đưa ra quyết định nào để đối ứng, nhưng sự thông minh của
kế sách này đã khiến anh phải buột miệng thốt ra mà không kịp suy nghĩ.
"Tức là họ không tuyên bố không bán, đám thương nhân đến từ xa
không đời nào có chuyện vác theo cả đống tiền xu leng keng trong người."
"Chính xác. Tuy nhiên bọn họ ắt hẳn cũng không chấp nhận quay về
tay trắng, nên sẽ vét từng đồng xu cắc bạc trong túi ra để mua tất cả những
gì có thể."
Điều này có nghĩa là chỉ cần có tiền mặt, bất cứ ai cũng có thể thu mua
lông thú chất lượng cao tại Lenos và mang đến thị trấn khác.
Tuy nhiên Lawrence vẫn còn băn khoăn một điều.
Ngay khoảnh khắc Eve nói với anh điều này, chẳng phải anh đã có thể
loại bỏ cô và thực hiện giao dịch một mình hay sao?
"Tiết lộ trước cho tôi thông tin như thế liệu có ổn không?"
"Nếu anh nhắm đến số lợi nhuận cỏn con thì cứ việc thực hiện giao
dịch một mình."
Bên dưới lớp vải chụp đầu, nét mặt Eve không thể nhìn thấu.
Phải chăng cô nàng đang đánh giá thấp anh, hay là có điều kiện gì
khác khiến phi vụ này không thể tiến hành bởi một người.
Lawrence quyết định nên tránh thể hiện lời nói và thái độ bất cẩn, chờ
đợi Eve tiếp tục.