Lawrence không hỏi "chúng tôi" mà Eve vừa đề cập đến gồm những
ai.
Nghe đến đây, ông già Arold ngồi cạnh lẩm bấm.
"Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để làm một chuyến hành hương."
Một chuyến đi như thế không khác nào hành trình tìm kiếm một nơi để
chôn cất hài cốt ông già.
Anh luôn nghe thấy câu nói cửa miệng đó của Arold mỗi khi dừng
chân tại nhà trọ, nhưng lần này âm vang của nó đột nhiên nhuốm màu hiện
thực.
"Với lý do như thế,"
Eve lên tiếng, thu hút ánh mắt Lawrence về phía mình.
"Anh sẽ cho tôi vay ít tiền chứ?"
Một câu nói dường như không ăn nhập với bối cảnh.
Tuy nhiên, Lawrence không mấy kinh ngạc bởi anh có linh cảm rằng
điều gì đó đại loại như thế này sẽ đến.
"Tôi đang nắm trong tay thông tin có độ chính xác cao về nội dung
của hội nghị. Tôi có thể sắp xếp tất cả các thỏa thuận ngầm, vấn đề chỉ là
tiền."
Eve giương đôi mắt nhìn thẳng vào Lawrence, dù trông cô như thể
đang trừng mắt nhìn anh hơn. Nhưng anh biết tỏng hành động của cô chỉ là
giả vờ.
"Sau khi xem xét kỹ lưỡng nội dung của kế hoạch và nhận thấy lợi ích
cân bằng với rủi ro thì tôi sẽ vui lòng đầu tư."