"Như cô có thể hình dung, tôi nhận được lời mời tham gia một vụ làm
ăn lớn."
"Từ con cáo đó?"
Lawrence từng so sánh Eve với loài sói, nhưng dường như trong mắt
một cô sói thực thụ như Holo, Eve chỉ là một con cáo không hơn không
kém.
"Ừa, chính xác là từ nữ thương nhân Eve và Arold, chủ nhà trọ này."
"Ờ... hớ."
Phản hồi của Holo hết sức thờ ơ, dửng dưng đến không ngờ.
Chiếc đuôi của cô chỉ hơi xù ra một chút.
"Tôi chỉ mới nghe họ trình bày thôi, chứ chưa nhìn ra ẩn ý phía sau, và
tất nhiên tôi cũng chưa trả lời. Có điều..."
Vuốt thẳng bộ lông đuôi bông xù, trong tích tắc đôi mắt Holo se lại và
trở nên thuôn dài hệt như chiếc đuôi của mình khi cô mở miệng hỏi lại.
"Có điều?"
"Lợi ích..."
"Hơn cả tâm trạng của tôi?"
Bị Holo chặn họng, Lawrence câm nín, ngậm cái mồm đang há hốc rồi
toan chuyển động quai hàm lần nữa trước khi ngừng hẳn lại.
Chắc chắn Holo đang muốn nhắc nhở anh, rằng chắn trước lợi ích lớn
luôn là những hiểm nguy khôn lường.