Một con chó từng bị bỏng nhiệt lò sưởi sẽ không bao giờ dám mon
men đến gần lò sưởi lần nữa.
Chỉ có loài người là đủ ngu ngốc để nhặt lấy hạt dẻ bên trong ngọn
lửa, bất chấp bàn tay đã phồng rộp vì những vết thương.
Hạt dẻ được vùi trong lóp tro củi thực sự rất thơm ngon.
Nên anh không thể cưỡng lại ham muốn mà vươn tay về phía ngọn lửa
rực cháy.
"Lớn hơn."
Chậm rãi thu hẹp đôi mắt màu hổ phách ánh sắc đỏ, Holo ngừng chải
chuốt lông đuôi và chuyển qua gãi sột soạt gốc tai. Dẫu vậy, Lawrence vẫn
không thể dễ dàng từ bỏ lời đề nghị của Eve. Anh nhớ lại lần đầu tiên tranh
cãi với người thầy của mình.
"Lợi ích, chính là căn nhà trọ này, hoặc hơn thế nữa."
Điều này mang ý nghĩa thế nào, không hiểu được thì chắc chắn không
phải là Holo.
Lawrence gói ghém niềm hy vọng vào câu giãi bày đơn giản và rõ
ràng ấy.
Sự im lặng kéo dài một lúc.
Song, bầu không khí tĩnh mịch không khiến anh cảm thấy ngột ngạt,
bởi lúc này, đôi mắt màu hổ phách pha sắc đỏ của Holo đang mở to và tròn
xoe gần như trăng rằm.
"Nó... khá gần với giấc mơ của anh phải không?"
"... Chính xác."