"Được nghe tôi phản đối vui sướng đến vậy sao?"
Lông đuôi của Holo có màu nâu sậm, nhưng phần lông chính giữa của
mặt dưới lại trắng phau như tuyết.
Cô chải nó ra và vo lại thành một quả bóng lông có màu trắng tinh
khôi.
"Tôi định bụng sẽ ngoan ngoãn rút lui nếu như cô cương quyết phản
đối và mọi chuyện trông có vẻ u ám."
Trước lời khai nhận hết sức thành khẩn của Lawrence, Holo mỉm cười
mỏi mệt.
"Hóa ra anh trông đợi vào bộ não sáng suốt và tầm nhìn xa trông rộng
của tôi à?"
"Phần lớn là vì thế."
"Vậy phần còn lại là?"
Việc giấu giếm không mang lại ích lợi gì cho Lawrence. Chưa kể đến
chuyện nếu cố che giấu, Holo sẽ đào lên và chơi đùa với xúc cảm của anh.
Song, là một người đàn ông, anh khá ngần ngại khi thẳng thắn nói ra
điều này.
"Thì chẳng phải cô tỏ vẻ chán ghét đấy sao?"
Holo bật cười khô khốc, rồi buông hai chữ gãy gọn "đần thối".
"Nếu thế thì tôi muốn hỏi ngược lại. Tại sao cô lại đột nhiên thay đổi
thái độ? Cô ghét tôi xía mũi vào công việc làm ăn đến thế kia mà."
"Khịt."