Anh tự hỏi Holo khịt mũi vì vài sợi lông măng đã lọt vào mũi cô, hay
là vì lời nói của anh.
Có lẽ là vì lý do phía sau, nhưng Holo không tỏ ra khó chịu quá mức.
"Anh thực sự là... À mà thôi, quá đủ rồi. Vì tôi biết thừa anh là một kẻ
đần thối. Và đây cũng là nỗi cay đắng với tôi khi cứ phải ra lệnh này nọ cho
anh suốt." Không lẽ nào, dường như ba chữ ấy hiển hiện rõ rành rành trên
khuôn mặt Lawrence, đến mức khiến Holo bắn cho anh một ánh mắt đe dọa
như thể sẽ thực sự bay vào cắn xé anh ra từng mảnh.
"Thiệt tình... Đến cuối cùng thì bộ não và cái miệng của tôi chỉ có thể
hoạt động vì tôi mà thôi. Ví dụ như tôi luôn quan niệm nếu có thể thong
dong hưởng thụ cùng anh là điều tuyệt vời nhất. Đôi khi tôi cố vấn như thể
đang khai sáng cho anh về chân lý của thế giới, nhưng tất cả đều nhằm mục
đích thúc đẩy mong muốn kia trở thành hiện thực. Đó là sự thật, dù có mất
lòng đi nữa."
Holo thổi bay quả bóng lông trắng phau vừa được vo tròn bẳng những
đầu ngón tay lên không trung, rồi hạ mắt xuống chiếc đuôi cùng vẻ mặt khó
chịu.
Không, không đơn thuần là sự khó chịu, nét mặt của cô thể hiện một
điều cụ thể hơn, rằng đây là chuyện hết sức ngớ ngẩn.
"Anh nên đặt lợi ích nhận được và nguy cơ có khả năng gánh chịu lên
bàn cân, nếu thấy cân xứng thì cứ nhúng tay vào. Chẳng phải giấc mơ của
anh là sử hữu một cửa hàng sao? Tôi không muốn cản trở điều đó."
"Cô không có cản..."
"Tóm lại, nếu không có tôi, từ đầu anh đã chấp nhận mà không phải
suy xét đến việc từ chối. Và anh luôn chuẩn bị sẵn sàng để lật ngược ván
cờ, làm một món hời lớn khi đối phương cố gắng đánh lừa mình. Anh có