Holo đã pha trò ở câu nói sau cùng, nhưng hành động này càng soi
sáng cảm xúc của cô hơn.
Và tất nhiên anh không thể loại bỏ trường hợp cô đang sử dụng chiêu
trò.
"Tôi đã luôn thốt ra những lời ích kỷ với anh. Đôi khi anh cũng nên
làm điều tương tự. Để nếu có quên tôi đi..."
"Không đời nào có chuyện đó xảy ra", anh toan đáp trả ngay tức khắc,
nhưng rồi hiểu ra điều Holo cố gắng thực hiện nên ém nhẹm câu nói đó lại.
"Cho đến khi bị xơi tái từ phía sau. Anh hãy cứ an tâm quay lưng về
phía tôi nha."
Holo nhe nanh cười.
Có lẽ không một ai trên đời này, ngay cả thương nhân, chú ý đến việc
có vay có trả kỹ lưỡng như Holo.
Ngoài ra, Lawrence biết vài người thương nhân sau khi có một mái
nhà, dù trở nên kiên cường hơn nhưng họ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
Nếu là một thương nhân lưu động tằn tiện cả đời đã đủ cho anh, thì có
lẽ giữ nguyên như vậy cũng không phải là việc xấu.
Nhưng khi tự hỏi chính mình liệu thực sự ổn với điều đó, Lawrence
nhận ra bản thân không khô khốc đến mức cảm thấy thỏa mãn.
Sau khi đã tiễn Holo về đến quê nhà, nếu trở lại với việc đánh hàng
buôn, anh có thể nắm trong tay số vốn cần thiết để mở một cửa hàng trong
tương lai không xa.
Tuy nhiên, khi so sánh với tòa nhà bao gồm cả quyền kinh doanh
phòng trọ, giấc mơ kia dường như khiêm tốn đến đáng buồn. Nếu có trong