Nằm sấp trên giường trong lúc lật giở từng trang sách, Holo phất đuôi
như muốn bảo "dạ, biết rồi". Từ vài cái búng tai cho thấy lời nói của anh
khiến cô hơi khó chịu.
Vì ảnh hưởng từ chuyện tối hôm trước, tâm trạng lúc này của
Lawrence khá kỳ lạ, nhưng anh vẫn gửi một lời chào nhanh gọn tới Arold
rồi đi ra ngoài.
Chừng nào mà cái không khí se lạnh của buổi sáng cùng những tia
nắng ấm áp và sự náo nhiệt của thị trấn còn bao quanh, thì với anh, mọi
chuyện cũng không đến nỗi tệ.
Lawrence bắt đầu nhanh chân sải bước.
Không có người quen tại thị trấn, nguồn cấp tin hữu ích duy nhất của
anh chỉ có mỗi cô phục vụ tại quán "quái thú và đuôi cá", nhưng vì hiện tại
là thời điểm bận rộn trong ngày để nhập hàng từ hàng thịt và hàng rượu nên
anh quyết định ngó qua nhà thờ trước.
Diện tích của Lenos thuộc dạng vừa phải và đường phố có cấu trúc
phức tạp nên Lawrence chưa từng nhìn thấy nhà thờ bao giờ, nhưng anh có
ấn tượng vị thế của nhà thờ trong thị trấn không được mạnh mẽ cho lắm.
Khu vực lân cận Lenos không hiếm những người dị giáo, và rất đỗi
bình thường khi thừa nhận họ là hàng xóm láng giềng.
Điều này hiển nhiên sẽ hạ thấp quyền uy của Giáo hội, nhưng ngược
lại, nó khiến nhuệ khí của những tín đồ chính giáo sôi sục hơn.
Chuyện này hoàn toàn không khó hiểu, bởi họ là những kẻ tin rằng
khó khăn chính là thử thách mà Chúa gửi đến. Và khao khát được làm một
chuyến hành hương đến phương Nam của Arold cổ lẽ cũng là một dạng suy
nghĩ phổ biến tại đây.