thềm nằm tại lối vào thì hoàn toàn khác.
Nơi đây thường bị bào mòn và biến dạng bởi bước chân của những
người đi qua nên một nhà thờ sung túc sẽ chịu chi tiền để bảo trì hợp lý.
Đó chính là cách họ phô trương sự giàu có của mình.
Và lối vào của nhà thờ này là những bậc thang tuyệt đẹp, được khéo
léo ghép lại bằng những phiến đá, bất chấp số người ra vào mỗi ngày.
Rõ ràng nhà thờ của Lenos rất dư dả.
Vậy thì chi tiêu của họ như thế nào?
Đảo mắt một chút nhìn khu vực xung quanh, Lawrence tìm thấy một
vị trí có tiềm năng.
Nằm giữa nhà thờ và nhóm ba tòa nhà lân cận là một con hẻm kéo dài
vào sâu bên trong những lô nhà. Ở nơi đó là những con người sống trong
không gian chỉ vì chệch ra khỏi đường cái một chút, mà lập tức bị cắt đứt
hoàn toàn với sự hối hả nhộn nhịp và ánh sáng mặt trời.
Ngay cả khi Lawrence bước dọc con hẻm, chẳng ai trong số họ ngước
mắt nhìn.
Để đánh thức họ khỏi giấc ngủ, có lẽ sẽ cần đến một câu thần chú
ngắn.
"Mong Chúa ban phước cho ông."
Lawrence lên tiếng, và một người đàn ông râu ria xồm xoàm chẳng
xác định nổi còn sống hay đã chết mở mắt tức thì.
"Ôi... Ô? Gì thế này, không phải là bố thí sao?"