Nhìn Holo nở nụ cười nghiêm túc, Lawrence chợt nghĩ hóa ra nụ cười
này thực sự tồn tại, rồi gãi má vài cái trước khi xoa chòm râu cằm.
"Tất nhiên rồi."
Hoàng hôn lúc này đã nhuộm sắc bầu trời.
Mặt trời mang màu đỏ thiên thảo dần chìm xuống như vỡ ra hàng ngàn
mảnh, tạo thành những ngọn đèn thắp sáng khắp muôn nơi. Khi những tia
nắng cuối ngày tắt lịm cũng là lúc không khí se lạnh của màn đêm đột ngột
lan tỏa, người người bước vội trên lối về, chôn sâu khuôn mặt vào trong
chiếc khăn choàng ấm áp.
Lawrence ngắm khung cảnh thị trấn trong chốc lát. Cho đến khi mặt
trời hoàn toàn mất dạng và không còn bóng người đi trên đường, anh mới
lặng lẽ đóng cửa sổ bằng gỗ lại. Bên trong căn phòng, Holo đang lật giở
từng trang sách, nương nhờ vào ánh sáng ngọn đèn mỡ.
Những cuốn sách dường như được tổng hợp theo niên đại, nên lần lượt
theo thứ tự, cô chọn đọc từ cuốn mới nhất.
Tính đến khoảng thời gian Holo cư trú tại làng Pasloe, anh cảm thấy
nếu bắt đầu từ cuốn cổ nhất sẽ giúp cô tìm ra những gì mình cần nhanh
hơn, nhưng có lẽ cô tránh làm vậy để tinh thần được thoải mái phần nào.
Tuy nhiên, vì cũng chỉ còn lại hai cuốn nên khả năng cô sắp tìm thấy
phần trích dẫn đang theo đuổi là rất cao. Thành ra Holo rất quan tâm đến
những gì xảy ra tiếp theo, và kể cả khi trời tối cô vẫn bảo rằng muốn đọc
tiếp. Do đó, anh đã cho phép cô sử dụng đèn mỡ với điều kiện tuyệt đối
không để bồ hóng, đặc biệt là lửa, bén vào trang giấy.
Song, dáng nằm lăn trên giường đọc sách của Holo không trong tình
trạng ít vải thông thường, mà được trang bị đầy đủ để có thể ra ngoài bất cứ
lúc nào.