"Nếu phải cố căng người ưỡn ngực kể cả trong phòng trọ của mình thì
bao giờ tôi mới được thả lỏng nào?"
Anh lên tiếng, nửa đùa nửa thật.
Holo bước xuống giường, dường như nghiền ngẫm gì đó trong lúc
chỉnh sửa lại chiếc đuôi và đôi tai dưới lớp áo choàng.
"Không lâu sau khi gặp nhau... À không, cho đến gần đây, trông anh
như thể luôn căng thẳng trước mặt tôi."
"Vì đây là lần đầu tôi du hành cùng một cô gái, nên cũng cần thời gian
để quen dần chứ."
Hơn nữa, anh cảm thấy phải sau một thời gian dài như thế này thì mới
có thể phơi bày ít nhiều sự luộm thuộm của mình.
Có thể nói đây là lần đầu tiên Lawrence thân thiết với một ai đó đến
như vậy.
"Lúc mới gặp nhau, chỉ dẫn tôi đi loanh quanh thôi là mũi anh đã
phồng to ra rồi, vậy mà giờ thì..."
"Nếu giờ tôi đi với cô gái khác thì cô có phồng đuôi ra không?"
Khi Lawrence hơi nhấn giọng đáp trả, Holo liền hếch cằm và nhếch
mép như muốn bảo "anh gan lắm!"
"Nhưng làm như vậy thì con đực mới bóc dần lớp da đang biến hóa,
để rồi cuối cùng trở thành một hình dạng chẳng thể nào ngờ tới."
"Dù đối phương là ai, nếu trở nên thân thiết với họ thì chuyện đấy ít
nhiều cũng xảy ra mà nhỉ?"