"Đần thối. Chẳng phải loài người đã nói rằng đừng rải mồi cho con cá
đã mắc câu sao."
"Câu này không đúng với trường hợp của cô. Cô không hề mắc câu
mà tự ý lẻn lên xe hàng của tôi đấy chứ? Đừng nói đến chuyện rải mồi thả
thính, tôi còn đang muốn cô trả phí đi lại đây."
Tuy nhiên, vừa dứt lời Lawrence đã sớm trở nên do dự.
Vì đôi mắt bén ngót, không chút đùa cợt của Holo đang lấp lánh sắc
vàng trong ánh sáng ngọn đèn mỡ.
Phải chăng anh đã đối đáp nhầm ở điểm nào đấy, hay là trạng thái bồn
chồn không yên của anh thật đáng hổ thẹn, hay là do Holo không thích bị
phản pháo?
Trong lúc Lawrence còn đang hoang mang với mớ suy đoán của mình
thì Holo hơi ngoảnh mặt đi, dường như đã trở lại với chính mình.
"Hừ...m, tóm lại là đừng quên ý định ban đầu của anh."
Dù không biết nguyên do nào dẫn đến kết quả này, nhưng anh vẫn
ngoan ngoãn gật đầu.
Holo thường cư xử trẻ con vào thời điểm kỳ lạ, nên có thể khi thấy
anh chẳng những không hoảng loạn như mình nghĩ mà đôi khi còn phản
công, cô tự nhiên cảm thấy mất hứng.
Cả việc Holo đột ngột thu giáo cũng vậy, có lẽ vì cô đã nhận thức
được lỗi sai của mình.
Lawrence mỉm cười nhẹ rồi thở dài mỏi mệt.
"Có mùi bực bội thoang thoảng đâu đây."