"Chắc do cô tưởng tượng... À không, có lẽ là thế thật."
Lawrence hắng giọng, sau đó cố gắng nhìn vào mắt Holo.
"Cô có thể nhìn thấu nội tâm của tôi sao?"
Anh đặt lại câu hỏi mà mình đã nghiêm túc thốt lên khi họ mới gặp
nhau.
Holo cười toe toét, nghiêng đầu rồi tiến lại gần anh.
"Đần thối."
"Úi!"
Và rồi cô đá vào ống quyển Lawrence.
Dù vậy, nụ cười của Holo vẫn tao nhã vẹn nguyên khi cô lướt qua
trước mặt anh với tốc độ không đổi và chạm tay vào cửa.
"Nào, đi thôi chớ?"
Ngay cả Holo vào thời điểm họ mới gặp nhau, dẫu trêu chọc anh
nhưng cô chẳng bao giờ đối xử bạo lực với anh như thế này. Và tất nhiên
Lawrence nuốt ngược câu bình phẩm ấy xuống cổ họng trước khi bám theo
Holo ra khỏi cửa.
Dẫu cô đã nhắc nhở anh đừng quên đi ý định ban đầu, nhưng đó thực
sự là chuyện bất khả.
Lời cô nói mang hàm ý rất nặng nề, bởi thời gian mãi mãi không trở
lại và mọi người đều biết rằng không có ai hoàn toàn không đổi thay.
Lawrence đã suy nghĩ như vậy, nên rõ ràng Holo cũng thừa biết điều
đó.