Một con sói đã sống qua vài thế kỷ, chi phối mùa vụ lúa mì, và có khả
năng hóa thân thành một con người, khiếp sợ nỗi cô độc.
Có một khía cạnh của nỗi sợ này hơi khó hiểu. Anh cảm thấy cái cách
cô ghét bị tôn thờ và sợ hãi như một vị thần không thể lý giải được chỉ bằng
lý luận đơn thuần.
Theo lẽ tự nhiên, vì Holo đã sống từ rất lâu, nên số lượng những sinh
vật sống cùng thời gian với cô rất ít, và anh nghĩ chính thực tế này đã khiến
cô đặc biệt nhạy cảm với nỗi cô đơn.
Song, khi đã đến được đây, Lawrence cuối cùng cũng hiểu ra câu trả
lời.
Lý do vì sao trong khi ghét sự cô độc đến vậy nhưng cô không tìm đến
những sinh vật có thể sống lâu như mình và làm thân với họ. Không, chính
xác hơn là cô không thể.
Holo từng bảo mình không phải là Chúa trời.
Và đây là lý do thực sự.
Theo những gì anh nghe thấy, Chúa trời tạo ra thiên đường, nơi không
có tuổi già lẫn bệnh tật, nơi mà hạnh phúc là vĩnh cửu.
Holo không thể làm được những chuyện như thế.
Cũng giống như con người, cô bắt đầu quen với điều gì đó rồi dần
chán nó đi, có những đêm nằm lơ đãng tiếc nuối về khoảng thời gian từng
vui vẻ biết bao nhiêu.
Holo muốn sống mãi với niềm vui thuở ban đầu.
Và cô Hiền giả sói từng trải với kinh nghiệm năm dài tháng rộng biết
quá rõ mơ mộng thiếu nữ ấy của mình sẽ không bao giờ trở thành hiện