"Ối..."
Anh chỉ kịp thốt lên khe khẽ trước khi họ may mắn cùng ngã ập xuống
giường.
Đôi tay họ vẫn nắm chặt nhau không rời.
Lawrence khó chịu, nghi ngờ Holo đã cố ý đạp lên chân mình, nhưng
trông cô ngơ ngác như chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
Cuối cùng khi cô trở về với chính mình, đôi mắt họ giao nhau.
Và Holo nở ra một nụ cười tự nhiên nhất trên đời.
"... Chúng ta đang làm gì vậy?"
"Còn dám hỏi nữa à."
Holo rụt cổ như chột dạ, rồi cười khoe nanh.
Trông cô thật sự rất vui vẻ.
Có lẽ niềm vui đã tiếp thêm sức mạnh để cô có thể nói ra điều này.
"Đường về nhà tôi cũng được viết trong sách, anh có thấy không?"
Vẫn giữ nguyên nụ cười biểu lộ dư âm của cuộc trao đổi ngớ ngẩn vừa
rồi trên khóe môi, Lawrence nhớ lại nội dung cuốn sách và gật đầu.
Trong cuốn sách có viết Holo đuôi lúa mì đến từ hốc núi Roef nằm
giữa hướng của ngày sinh và giấc ngủ, có lẽ mất tầm hai mươi ngày đi bộ.
Hướng Bắc là giấc ngủ, hướng Đông là ngày sinh. Việc sử dụng
những từ ngữ này với ý chỉ phương hướng không phải là chuyện hiếm.