"Chắc nên trả lại nó trước khi chúng ta làm đổ rượu và làm ố những
trang sách. Có lẽ cũng không cần phải sao lại, vì chúng vốn dĩ đã ở trong
đầu tôi rồi."
"Công nhận. Chưa kể đến khả năng cô lăn ra ngủ trong lúc đọc rồi
chảy nước miếng lên đấy nữa."
"Tôi không làm ba cái trò đó."
"Tôi biết mà. Cũng hiển nhiên như chuyện cô không ngáy ấy."
Lawrence mỉm cười, nhanh chóng bật dậy khỏi giường.
Anh vờ như thể nếu dám ngồi lâu hơn thì có khả năng anh sẽ bị cô
cắm phập răng vào người.
"Chắc anh thích nghe tôi thuật lại mấy câu nói mớ trong lúc ngủ của
mình lắm ha."
Holo lên tiếng, đôi mắt nheo lại.
Đây là câu nói có khả năng làm tim anh lỡ nhịp bao lần.
Chẳng hiểu sao ngay cả cuộc đối thoại vui tươi thế này cũng khiến
lòng anh buồn quay quắt, Lawrence cố hết sức để không để lộ cảm xúc ấy
trên gương mặt.
"Chắc là vầy chứ gì. Xin cô đấy, đừng ăn thêm nữa!"
Trước đây, anh rất thường nhìn thấy giấc chiêm bao mà trong đó, anh
có thể chén bao nhiêu món ngon tùy thích.
Nhưng kể từ ngày rong ruổi cùng Holo, biết bao lần anh đã trông thấy
cơn ác mộng phải chi trả cho kẻ phàm ăn tục uống nào đấy giữa đời thực.