"Chẳng phải tôi đã kiếm quá đủ để trả phí ăn uống rồi sao."
Holo phản kháng, leo xuống phần giường nằm bên phía đối diện với
Lawrence.
Trông hai người như đang vờ cãi nhau.
"Nghĩ lại mới thấy nếu không kiếm được kha khá tại Kumersun, chắc
tài sản của tôi đã bị ăn sạch theo đúng nghĩa đen thật rồi."
"Hừm. Dân gian có câu 'đã trót thì phải trét'. Nên đến lúc đó tôi sẽ
chén gọn anh luôn."
Holo liếm môi vẻ kịch nghệ và nhìn Lawrence bằng ánh mắt say đắm.
Anh thừa biết từ lâu hành động của Holo chỉ là diễn kịch.
Song, những gì ẩn dưới vẻ ngoài kia đến bây giờ đã hoàn toàn khác
biệt, và biết được điều này khiến anh cảm thấy đau đớn vô cùng.
Đâu đó nằm dọc theo mối liên kết giữa hai người, một đoạn dây mang
tính quyết định đã bị đứt đoạn. Điều này thật sự rất đáng buồn, nhưng
không đến mức anh không thể chịu đựng.
Và đó là điều bi thương nhất sau tất cả. Ắt hẳn vì Chúa là một kẻ rất
thích trêu ngươi.
"Thật tình. Thế trên đường đi trả sách về cô muốn ăn gì nào?"
Nghe Lawrence hỏi, Holo vừa vẫy đuôi phành phạch vừa đáp trả với
vẻ quỷ quái.
"Hãy giữ niềm vui ấy lại cho sau này."
Ít ra, cuộc đối thoại của họ vẫn vui vẻ như bao lần.