Lawrence chỉ có thể buông một tiếng thở dài.
Anh không nghĩ Holo là loại thiếu nữ nhạy cảm chỉ cần một lời khen
ngợi từ anh là chấp nhận chịu đựng bất cứ lời sỉ nhục nào. Ngay cả trong
lúc này, chắc chắn cô vẫn đang nung nấu một mối hận âm ỉ tận đáy lòng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn cố gắng khiến anh phải tán dương
chiếc đuôi của mình.
Lawrence cười khổ với chính mình khi bước xuống cầu thang và thở
dài một lần nữa.
Holo đang dựa dẫm vào anh theo cách của riêng cô, đấy là tất cả lý do
anh cần.
Dù cho đó là một cái bẫy tinh vi của cô, bị mắc kẹt vào cũng không
đến nỗi tệ.
Tranh thủ lúc cô sói biết đọc nội tâm con người không ở bên, anh
mạnh dạn nghiền ngẫm vấn đề trên trong lúc xuống tầng hai, bước vào căn
phòng có lò sưởi.
Không có ai bên trong, chỉ có tiếng tí tách của củi khô đang cháy dở
vang lên.
Đồ nội thất hầu như không có, chỉ có độc một chiếc ghế lắc lư trong
ánh sáng lò sưởi. Tất nhiên mỗi mình chiếc ghế không đủ để phơi khô chỗ
quần áo mà Lawrence phải ôm bằng cả hai tay, nhưng anh chẳng việc gì
phải hoảng hốt.
Đây đó trên bức tường là những cây đinh được đóng sâu phân nửa,
phần đầu được bẻ cong lên như móc treo đồ. Trên một cây đinh trong số đó
có sợi dây da treo lơ lửng, nếu kéo dài sợi dây có thể cột vào cây đinh trên
bức tường đối diện.