Gom chỗ quần áo rơi vãi khắp phòng rồi vắt chúng lên lưng ghế,
Lawrence cũng bắt đầu thay trang phục của mình. Khoảnh khắc nhẹ nhõm
nhất trong chuyến hành trình là lúc trút bỏ chỗ phục trang ướt nhẹp nặng
trịch như mớ đất sét ra khỏi cơ thể để thay sang một bộ phục trang thường
ngày vẫn chưa bị thấm nước mưa.
Phải thừa nhận rằng thời tiết quá lạnh để khoác lên người trang phục
thế này, nhưng vẫn tốt hơn hẳn so với việc để nguyên cơ thể nhớp nháp.
Ngoài ra, anh phải tranh thủ hong khô quần áo tại lò sưởi tầng hai lúc
vắng người.
Khi đêm xuống, căn phòng không hơi ấm lò sưởi này sẽ chẳng khác
một khu cắm trại không nhóm lửa là bao.
Chỉ một tấm chăn đơn thuần sẽ không đủ sức để ngăn chặn cái lạnh tái
tê này. Anh nhận ra điều đó khi ôm cả chỗ y phục thấm nước nặng trịch của
Holo như một đầy tớ tận tụy sẵn sàng làm bất cứ việc gì, và chuẩn bị bước
ra khỏi phòng.
Chiếc đuôi của Holo lòi ra giữa tấm chăn nệm trông như miếng thịt
xông khói kèm phô mát kẹp giữa ổ bánh mì.
Holo chơi ăn gian thật đấy, Lawrence nghĩ bụng.
Dù điều này không giống với việc nàng tiểu thư cao quý cố ý xõa mái
tóc suôn dài bên cánh cửa sổ hé mở để thu hút ánh mắt của chàng hiệp sĩ
trong mộng, song Lawrence chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài lên tiếng.
"Tôi nghĩ chiếc đuôi của cô đẹp tuyệt. Bộ lông mượt mà và ấm áp
lắm."
Vài khắc trôi qua, Holo cuối cùng cũng rụt chiếc đuôi vào trong chăn.