"Đúng thế."
"Tàu thuyền cũng đã được sắp xếp ổn thỏa và còn lại chỉ là thu mua
lông thú."
"Đúng thế."
"Và cô cũng đã có ý tưởng về điểm bán sau khi vận chuyển."
"Đúng thế."
Đổi lại việc vay vốn từ Lawrence, Eve đã cung cấp kinh nghiệm và bộ
não của mình.
Có lẽ cô đã tự nghĩ ra toàn bộ ý tưởng.
Trong sự hỗn loạn, cô đã thắt chặt giao dịch, vá lại kẽ hở trong những
suy tính phức tạp đan xen của những người sống tại thị trấn, và vẽ ra bản
phác thảo sinh lời.
Eve đã xuất hiện trước mặt anh trong tư thế hoàn toàn tự tin, trông như
thể dù có cơn gió giật đột ngột ập đến cũng chẳng làm cô nao núng.
Một thương nhân lưu động băng qua vùng hoang vu.
Đó là cảm tưởng đầu tiên của anh về Eve.
Giọng nói cô đã khàn đi vì cơn gió khô khốc.
Dù đôi khi cô phô bày bản chất yếu mềm ẩn giấu bên dưới chiếc mũ
trùm dày, nhưng sự gan góc của cô vẫn đánh lừa được anh.
Cô là một thương nhân ranh mãnh như thế.
Nếu anh vẫn giữ im lặng, giả vờ không nhận ra điều gì và đóng vai
một kẻ ngốc giao phó giao dịch cho Eve thì có thể sẽ không có rắc rối nào