Như mọi khi, có vô số hàng hóa chất chồng lên nhau cao hơn cả thân
người, và một lối đi hẹp cuối cùng cũng được thông thoáng rẽ qua giữa
đống hàng. Có lẽ không một ai nắm được tất cả mọi thứ có mặt trong nhà
kho này. Đây đúng là một nơi hoàn hảo để cất giấu những vật nhỏ bé.
Luồng suy nghĩ đến với Lawrence trong lúc anh bước dọc lối đi và bất
ngờ chạm trán một nhân vật nào đó.
"Ối, ồ, tôi chờ đợi anh chán chê rồi đấy nhé."
Người vừa lên tiếng là Eve. Cô đang ngồi xổm và bới tìm hàng hóa.
"Tôi vay được rồi đây. Tiền đầu tư."
Khi Lawrence giơ cao túi vải trong tay, Eve khép mắt lại như thể vừa
được uống giọt nước đầu tiên sau ba ngày.
"Vụ thuyền bè đã xong xuôi. Tôi tìm thấy một chủ tàu bị đánh rớt giá
hàng do vụ bạo động lông thú. Khi tôi đưa ra giá tốt, ông ta còn khẳng định
chắc nịch sẽ dong thuyền ngay cả khi con sông bị binh lính phong tỏa nữa
đấy."
Eve thực sự có tầm nhìn.
Tất cả những gì còn lại là tìm cách an toàn để thu mua lông thú trong
sự hỗn loạn này.
Sau đó, họ sẽ mang chúng xuống hạ nguồn và bán với giá cao gấp ba
lần.
Chỉ suy nghĩ về điều đó đã khiến anh xây xẩm mặt mày.
Eve lấy ra một chiếc túi dây rút từ trong đống hàng mà cô đã lục lọi
ban nãy, rồi nhanh tay nhét vào bao vải trước khi đứng dậy.