Holo quan sát thật kỹ túi tiền nằm vừa vặn trong bàn tay nhỏ bé của
mình, rồi nhìn sang Lawrence.
"Nếu anh kiếm được lợi nhuận, tôi sẽ được loại rượu tuyệt hảo nhất
đúng không?"
Đủ để say đến vô tận.
Đủ để trở thành kỷ niệm cuối cùng đọng lại trong trái tim cô đến thiên
thu.
Holo hỏi bằng vẻ mặt chua chát.
"Ừa, tất nhiên rồi."
Lawrence nhận lấy túi tiền và đáp.
"Chúng tôi cũng cầu mong may mắn sẽ đến với ngài."
Gã thương nhân của thương hội Delink xen vào, có lẽ kinh nghiệm đã
cho gã biết rằng nếu để mặc, anh sẽ mãi không thể quyết tâm rời đi.
Nhưng Lawrence và Holo, hai người vốn đã buông câu giã biệt từ lâu.
"Lần tới gặp nhau, tôi sẽ là một thương nhân lỗi lạc."
Nghe anh dõng dạc tuyên bố, Holo bật cười.
"Sẽ gay go lắm nếu bạn đồng hành của tôi là một thương nhân vô
dụng."
Lawrence không biết nên dùng nét mặt nào để đáp lại câu nói đó.
Dù không biết, nhung khi anh rời khỏi thương hội và ngoái nhìn, Holo
vẫn đứng tại ngưỡng cửa, mặt cúi gằm.