Cách làm của anh chắc chắn được xếp vào thứ hạng cao trong số
những hành vi được xem là lòng tốt trên thế giới, và Holo rất sợ thứ gọi là
lòng tốt ấy.
Nói tóm lại, đây là màn trả thù khiêm tốn của anh dành cho Holo vì
đột ngột tuyên bố kết thúc hành trình.
"Tôi sẽ nhớ rõ anh là một gã thương nhân có cái đầu lạnh và luôn toan
tính."
Nghe câu nói này của Holo, Lawrence cuối cùng cũng có thể bật cười.
"Nếu cứ bị xem là một gã thương nhân ngu ngốc thì danh tiếng của tôi
sẽ bị ảnh hưởng lắm. Thôi, đi vay vốn làm ăn nào."
Lawrence cất bước, nới ra một khoảng cách nhỏ với Holo, người vừa
dợm bước bám theo sau.
Tiếng sụt sùi mà anh nghe thấy có lẽ không phải vì khí trời buốt giá.
Dù biết thật bất công với Holo, nhưng anh không rộng lượng đến mức
để cô chia tay mình mà chẳng dành cho cô một màn trả đũa nho nhỏ nào.
Song, trả thù luôn là ý niệm rỗng tuếch.
Khi họ đến trước thương hội Delink, Holo lại trở về là Holo, bình tĩnh
hơn cả chính mình của mọi ngày.
Báo thù sinh phục thù.
Nhưng có lẽ nên như vậy.
"Chắc chắn, không có thần thánh tồn tại trên cõi đời này."
Holo lẩm bẩm.