xa hoa, Lawrence mong rằng cô có thể vì lo lắng cho tình trạng của anh mà
đến kiểm tra tình hình, nhưng anh không biết phải nói gì để níu kéo bước
chân Holo ở lại.
Nói cách khác...
"Cơ hội duy nhất để tiếp tục du hành cùng cô, chỉ nảy sinh khi tôi vứt
bỏ tất cả thỏa thuận này."
Kể cả khi phải đánh đổi giấc mơ của mình, tôi không thể để cô rơi vào
vòng nguy hiểm, Lawrence giữ lại câu nói lố bịch ấy cho riêng mình.
"Nên anh nghĩ điều đó làm tôi vui sướng?"
"Đúng thế", anh trả lời không chút ngập ngừng, và bị tát vào má ngay
lập tức.
"Tôi không nói mình vui sướng. Và tôi tuyệt đối không thốt ra lời xin
lỗi."
Holo đã tát anh với tất cả sức lực của bàn tay nhỏ bé, nên có lẽ bàn tay
cô lúc này còn đau rát hơn cả khuôn mặt anh.
Suy nghĩ ấy chiếm lấy tâm trí Lawrence khi anh nhìn thấy nét mặt run
rẩy của Holo.
Với điều này, tất cả mọi cơ hội đều đã bị hủy hoại, chẳng còn ai trong
hai người có thể đánh tiếng với người kia rằng "hãy cùng nhau tiếp tục
chuyến hành trình".
Đây không phải là mong muốn của anh, mà là của Holo, người đã đưa
ra yêu cầu ngừng cuộc hành trình tại thị trấn này.
Và Lawrence đã cho Holo điều cô ước mong bằng cách thực hiện điều
mà bản thân anh không mong muốn.