Lawrence ngẫm nghĩ trong lúc đưa mắt nhìn theo hướng Eve vừa mất
dạng.
"Vậy chúng ta cũng đi chớ hả?"
Holo đánh tiếng.
Giọng nói của cô không thể hiện chút căng thẳng lẫn vội vã nào.
"Ừ, đi thôi."
Đáp trả ngắn gọn, Lawrence định dợm bước nhưng chợt ngừng lại.
Có thể nói đôi chân anh đã bị ánh mắt như xỏ lỗ của Holo khâu dính
xuống mặt đất.
"Lúc nãy dường như anh đã thấy gì đó, à không, chính xác là anh đã
thấy và suy nghĩ về nó, nhưng tại sao không nói cho tôi biết?"
Lawrence bật cười vì không có gì qua mắt được Holo.
"Anh đã nhận ra nguy hiểm trong giao dịch này. Tôi nói có sai
không?"
Do đó, anh đáp trả ngay tắp lự, không có ý định lấn trốn.
"Không sai."
"Sao anh lại giữ im lặng?"
"Cô muốn nghe sao?"
Holo vươn tay ra và chạm ngón trỏ vào ngực Lawrence, nhưng hành
động này rõ ràng không đơn giản vì anh đã đáp lại câu hỏi của cô bằng một
câu hỏi.